第十九章 黄雀Chim sẻ

林国栋最近的生活非常有规律。Cuộc sống gần đây của Lâm Quốc Đông rất có quy luật

  在近一周的持续跟踪中,骆少华逐渐确定了这样一个事实:林国栋的确找到了工作,并且跟他的老本行有关系。Trong một tuần gần đây kiên trì theo dõi, Lạc Thiếu Hoa dần xác định một sự thật: Lâm Quốc Đông đích thực đã tìm được công việc, vả lại còn là công việc có liên quan tới sở trường của hắn

  每隔两三天,林国栋会去早市购买一些食品或者生活用品,然后几乎就足不出户了。在每天的大部分时间里,他都会端正地坐在电脑前,认认真真地翻译着某种文稿(这一点,从他时常需要查阅英汉词典可以得到验证)。偶尔起身离座,不是去卫生间,就是去给茶杯里添加开水。中午他会短暂地休息一会儿,吃个午饭,并且小睡半小时左右。骆少华曾偷偷地查验过他扔在门口的垃圾袋,没发现什么异常。Cứ cách hai ba ngày, Lâm Quốc Đông sẽ đi chợ sáng mua một số thực phẩm hoặc đồ dùng sinh hoạt, sau đó tựa hồ không ra khỏi nhà nữa. Phần lớn thời gian trong ngày, hắn đều nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, chăm chỉ dịch bản thảo (Về điểm này, có thể thông qua việc hắn thường tra từ điển Anh – Hán để nghiệm chứng). Thi thoảng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không phải đi nhà vệ sinh thì là đi rót thêm nước. Buổi trưa hắn sẽ nghỉ ngơi một chút, ăn trưa, ngủ khoảng nửa tiếng. Lạc Thiếu Hoa từng lén kiểm tra túi rác trước cửa nhà hắn, không có phát hiện dị thường

  这天早上,骆少华天不亮就起身了。因为从昨天的跟踪结果来看,林国栋已经不在电脑前长时间地敲打,而是以浏览居多,偶尔会思索一阵,键入几个字符。骆少华意识到,他大概已经完成了工作,正在进行最后的校对和修改。那么,今天大概就是他交稿的日期。所以,他要早点儿出发,以确保可以在林国栋出门前跟上他,最终搞清他供职的地点。Sáng nay, trời còn chưa sáng Lạc Thiếu Hoa đã dậy. Vì theo kết quả theo dõi của hôm qua, Lâm Quốc Đông đã không còn ngồi trước máy tính để gõ gõ nữa, mà lướt web, thi thoảng suy tư một hồi, nhập vào vài ký tự. Lạc Thiếu Hoa ý thức được, hắn có lẽ đã hoàn thành công việc, đang trong quá trình kiểm tra và sửa chữa. Vậy thì, hôm nay chính là thời hạn nộp bản thảo. Cho nên, ông phải ra ngoài sớm một chút, để chắc chắn có thể kịp theo dõi từ lúc Lâm Quốc Đông ra khỏi nhà, để làm rõ nơi hắn làm việc

  骆少华边穿衣服边感慨,在没退休之前,确定林国栋的去向简直是易如反掌。可惜现在不同了,诸多手段和职务上的便利条件都不能采用,只能用跟踪这种最笨的办法了。Lạc Thiếu Hoa vừa mặc quần áo vừa cảm khái, trước lúc nghỉ hưu, xác định hướng đi của Lâm Quốc Đông dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bây giờ không giống vậy, nhiều thủ đoạn và những điều kiện tiện lợi mà chức vụ mang tới không thể dùng được, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất đó là theo dõi

  时间还早,街边的早点摊还没有开始经营。骆少华在前一天晚上已经熬好了粥,再热几个包子,准备两个小菜就行了。他走到厨房,打开电饭锅的再加热功能,又从冰箱里取出凉包子,放进笼屉里,将蒸锅里倒上水,端到煤气灶上。Thời gian còn sớm, những hàng quán điểm tâm sáng ven đường vẫn chưa bắt đầu kinh doanh. Tối hôm trước Lạc Thiếu Hoa đã hầm xong cháo, hấp thêm mấy cái bánh bao, chuẩn bị thêm hai món nhẹ nữa là xong. Ông đi vào phòng bếp, cắm nồi cơm điện bật chế độ tăng nhiệt, lại lấy từ trong tủ lạnh ra mấy cái bánh bao, bỏ vào lồng hấp, cho nước vào nồi, đem đặt trên bếp ga

  切开两只咸蛋,骆少华又择好一把菠菜,准备用水焯一下。等待水开的工夫,他回到客厅,想抽支烟提提神,却看到骆莹穿着睡衣坐在餐桌前。Đập hai quả trứng muối, Lạc Thiếu Hoa lại nhặt xong bó rau chân vịt, chuẩn bị dùng nước chần qua. Trong khi chờ nước sôi, ông quay lại phòng khách, muốn hút điếu thuốc để nâng cao tinh thần, nhưng thấy Lạc Oánh mặc đồ ngủ đang ngồi trước bàn ăn

  "起这么早?"骆少华拿起烟盒,转头看了看墙壁上的挂钟,"这才几点啊?" "Dậy sớm thế?" Lạc Thiếu Hoa lấy bao thuốc, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, "Giờ mới mấy giờ?"

  骆莹的手里转动着一只水杯,眼眶发青,看上去似乎一夜都没睡好。Lạc Oánh xoay xoay chiếc ly trong tay, quầng mắt đen xì, nhìn có vẻ cả đêm không ngon giấc

  "爸,你坐下。"骆莹指指对面的椅子,"我有点儿事想跟你商量。" "Ba, ba ngồi xuống đây" Lạc Oánh chỉ chiếc ghế đối diện "Con có chút chuyện muốn thương lượng với ba"

  骆少华的心里一沉,以为女儿又要为自己的早出晚归大放厥词。其实,春节后,金凤曾找骆莹谈了一次,算是替骆少华解释了一下,同时告诫她不要干涉父亲的活动。骆莹尽管心里半信半疑,但是之后的确不再过问骆少华的行踪。那么,一大早,骆莹要找自己谈什么呢?Lạc Thiếu Hoa lòng trầm xuống, tưởng con gái đối với chuyện đi sớm về khuya của mình lại phát ngôn bừa bãi. Thật ra, sau tết, Kim Phụng đã tìm Lạc Oánh nói chuyện một lần, xem như thay Lạc Thiếu Hoa giải thích, đồng thời nhắc cô đừng can thiệp vào cuộc sống của ba mình. Lạc Oánh trong lòng dù bán tín bán nghi nhưng sau đó thật sự không hỏi tới hành tung của Lạc Thiếu Hoa nữa. Vậy, trời vừa sáng Lạc Oánh tìm mình nói chuyện gì chứ?

  骆少华心里画着问号,顺从地拉开椅子坐下。骆莹给他倒了一杯水,又拿过烟灰缸放在他面前。Trong lòng Lạc Thiếu Hoa đặt câu hỏi lớn, tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống. Lạc Oánh rót cho ông ly nước, lại đẩy gạt tàn tới trước mặt ông

  "什么事?" "Có chuyện gì sao?"

  "爸,是这样......"骆莹吞吞吐吐地说道,"向阳又来找我了,他......想跟我复婚。" "Ba, là thế này..." Lạc Oanh ấp a ấp úng "Hướng Dương lại tìm con nữa rồi, anh ấy... muốn phục hôn với con"

  "哦?"骆少华拿着打火机的手停在半空,须臾,点燃了嘴边的香烟,"你是什么想法?" "Ồ?" bàn tay đang bật lửa của Lạc Thiếu Hoa dừng lại giữa chừng, chốc lát lại châm điếu thuốc để bên miệng "Con nghĩ thế nào?"

  "我不知道。"骆莹显得心慌意乱,"他说和那个女的断了,会改,再也不会犯了—爸你说这男人能改吗?" "Con không biết" tâm trạng Lạc Oánh rõ ràng đang rối bời, "Anh ấy nói đã chấm dứt với người phụ nữ đó rồi, sẽ sửa đổi, sẽ không tái phạm nữa, ba, ba nói xem người đàn ông này có thể sửa đổi không?"

  改?尿床能改,说脏话能改,偷东西能改,甚至吸毒都能改。但是,有些事,能改吗?Sửa đổi? Tè dầm có thể sửa, nói tục có thể sửa, trộm đồ có thể sửa, thậm chí hút ma túy cũng có thể sửa. Nhưng có một số chuyện có thể thay đổi được sao?

  骆少华一下子想起林国栋,他能改吗?经过二十二年的囚禁,他能在黑夜降临时,以平静的心态面对活色生香的世界吗?Lạc Thiếu Hoa chợt nhớ tới Lâm Quốc Đông, hắn có thể sửa đổi sao? Trải qua 22 năm cầm tù, hắn có thể trước lúc đêm xuống, lấy thái độ bình tĩnh đối mặt với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này sao?

  林国栋是否还有再犯的可能,是这几个月来让骆少华最纠结的事情。当跟踪成为一种习惯,当监视变为一种常态,当绿竹苑小区14栋6楼的监视点成为他最熟悉的地点,骆少华开始忘记了自己的初衷。似乎这个人、这件事,已经构成了他的全部生活重心。日复一日的监控,开始变得机械为之,甚至成为一种本能的反应—骆少华似乎是为此而生,余下的生命也以此为归宿。Lâm Quốc Đông có khả năng tái phạm hay không, là vấn đề khiến Lạc Thiếu Hoa khúc mắc cả mấy tháng nay. Khi theo dõi trở thành một loại thói quen, khi giám sát trở thành một trạng thái, khi nơi để giám sát ở tòa 14 lầu 6 tiểu khu Lục Trúc Uyển trở thành chỗ quen thuộc nhất với ông, Lạc Thiếu Hoa bắt đầu quên đi ý định ban đầu của mình. Tựa hồ người này, chuyện này, đã tạo thành trọng tâm của toàn bộ cuộc sống ông. Ngày qua ngày giám sát, bắt đầu trở nên máy móc, thậm chí trở thành một loại phản ứng bản năng, Lạc Thiếu Hoa dường như sống vì nó, quãng đời còn lại cũng lấy nó làm chốn đi về

  他说不清自己究竟想证明林国栋仍然心存恶念,还是已然脱胎换骨。Ông không biết mình rốt cuộc muốn chứng minh Lâm Quốc Đông vẫn tồn tại ác niệm, hay đã thoát thai hoán cốt rồi

  "爸?" "Ba?"

  女儿的呼唤打断了骆少华的思绪。为了掩饰自己的走神,他把香烟凑到嘴边吸了一口,不料烟灰已经燃成了长长的一根,稍加震动,就落在了桌面上。Tiếng con gái gọi làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa. Vì để che đậy sự thất thần của mình, ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, không ngờ tàn thuốc đã cháy thành một đoạn dài, vừa đụng nhẹ đã rơi xuống bàn

  "还是......以观后效吧。"骆少华把烟灰拂去,"怎么,他约你了?" "Vẫn nên...xem hiệu quả sau này thế nào" Lạc Thiếu Hoa phủi tàn thuốc "Sao thế, nó hẹn con à?"

  "嗯,今晚吃个饭。"骆莹的表情犹豫,"爸,你说我去不去?" "Dạ, tối nay cùng ăn tối" Lạc Oánh biểu tình do dự "Ba, ba nói con có nên đi hay không?"

  "你觉得呢?"骆少华摁熄烟头,"这件事,我和你妈都不能替你做主,还得看你自己的想法。" "Con thấy thế nào?" Lạc Thiếu Hoa dập đầu thuốc "Chuyện này, ba và mẹ con đều không thể thay con làm chủ được, vẫn phải xem cách nghĩ của con"

  骆莹唉了一声,上半身趴在桌子上,手伸过来,盖在父亲的手上。Lạc Oánh thở dài một hơi, nhoài người xuống bàn, tay đưa ra, nắm lấy tay cha

  "爸,我咋办啊。" "Ba, con phải làm sao đây"

  一股暖意和强烈的保护欲涌上骆少华的心头,这个三十多岁的女人,似乎瞬间又回到了少女时代,正在向父亲倾诉考试成绩不佳的烦恼,或者征询该报考哪所大学。Một làn hơi ấm và ý muốn bảo vệ mãnh liệt trào dâng trong lòng Lạc Thiếu Hoa, người phụ nữ hơn 30 tuổi này, tựa hồ phút chốc lại quay về thời thơ ấu, như đang kể lệ than phiền với cha về thành tích thi cử không được tốt lắm, hoặc như đang hỏi xem nên thi vào trường đại học nào

  "见见也无妨。"骆少华想了想,开口说道,"就算离婚了,也未必要反目成仇,聊聊孩子也行。至于要不要复婚,还得看向阳的诚意和表现。" "Gặp thì cũng không sao" Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, mở miệng nói "Dù đã ly hôn rồi, cũng không cần thiết phải trở mặt thành thù, nói về chuyện con cái cũng được. Còn về chuyện có phục hôn hay không, thì cần phải xem thành ý và biểu hiện của Hướng Dương thế nào"

  "嗯。"骆莹的脸埋在臂弯里,声音低沉,"晖晖长大了,家庭不完整,对孩子也不是好事。" "Dạ" Lạc Oánh vùi mặt vào cánh tay, giọng nói trầm thấp "Huy Huy lớn rồi, gia đình không hoàn chỉnh, đối với trẻ con cũng không phải là chuyện tốt"

  她忽然抬起头来,眼中闪过一丝夹杂着怨气和期待的神情:"哼,我得考验考验他。说复婚就复婚,美得他!" Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua tia phức tạp và thần tình mong đợi: "Hứ, con phải khảo nghiệm anh ấy. Nói phục hôn liền phục hôn, hời cho anh ta rồi!"

  骆少华在心里轻叹一声。女儿终究还是不能彻底放下那个男人。Lạc Thiếu Hoa trong lòng thở dài một tiếng. Con gái rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được người đàn ông đó

  "那就去吧。"骆少华拍拍她的手,"穿漂亮点,让那小子看看,你离开他一样能活得很好。" "Vậy thì đi đi" Lạc Thiếu Hoa vỗ vỗ tay cô "Ăn mặc đẹp chút, để cho thằng nhóc đó thấy, con rời khỏi cậu ta vẫn sống rất tốt"

  选择已定,骆莹轻快地答应了一声,又问道:"爸,那你说我穿什么好?" Đã quyết định xong, Lạc Oánh liền trả lời một tiếng, rồi lại hỏi: "Ba, vậy ba nói xem con mặc gì mới đẹp đây?"

  "问你妈吧。"见女儿不再烦恼,骆少华的心情也大好,"我可没法给你提供参考意见。" "Hỏi mẹ con đấy" Thấy con gái không còn phiền não nữa, tâm tình Lạc Thiếu Hoa cũng tốt lên, "Ba không thể cho con ý kiến được"

  骆莹去主卧室找金凤,骆少华回到厨房焯菠菜。把早饭准备停当之后,他看看手表,换好了外出的衣服,拎起背包,推开主卧室的门。Lạc Oánh tới phòng ngủ chính tìm Kim Phụng, Lạc Thiếu Hoa quay lại phòng bếp chần rau chân vịt. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, ông nhìn đồng hồ, thay quần áo xong, cầm lấy ba lô, đẩy cửa phòng ngủ chính

  娘俩正在叽叽喳喳地讨论骆莹今晚的穿戴,女儿正在试穿一件米色的V领羊绒衫,床上还放着一件咖色的羊皮大衣。见父亲进来,骆莹急忙把黑色的胸罩肩带塞进衣服里。Hai mẹ con đang ríu rít bàn xem tối nay Lạc Oánh mặc gì, con gái đang thử mặc chiếc áo len cổ chữ V màu gạo, trên giường còn một chiếc áo khoác da cừu màu cà phê. Thấy cha bước vào, Lạc Oánh vội đem dây đai áo ngực màu đen nhét vào trong quần áo

  "爸,我穿这件好看吗?" "Ba, con mặc cái này đẹp không?"

  "好看好看。"骆少华把视线投向老伴,"我出去了,你记得吃药。" "Đẹp đẹp lắm" Lạc Thiếu Hoa nhìn sang người bạn đời, "Tôi ra ngoài đây, bà nhớ uống thuốc đấy nhé"

  "嗯,放心。"金凤正在打量着骆莹,"你注意点儿安全。" "Ừm, yên tâm" Kim Phụng đang đánh giá Lạc Oánh "Ông chú ý an toàn nhé"

  骆少华应了一声,转身出门。Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng rồi xoay người ra khỏi nhà

  和骆莹的谈话让他耽误了一些时间,开到一半路程的时候,骆少华就彻底陷入交通早高峰的拥堵中。尽管他在车流中不断地闪躲腾挪,却始终无法突破包围圈,最终只能放弃,一点点挪向目的地。Trò chuyện với Lạc Oánh khiến ông có chút chậm trễ, lúc đi được nửa đường, Lạc Thiếu Hoa hoàn toàn rơi vào kẹt xe của giờ giao thông cao điểm. Dù ông đã cố gắng không ngừng lườn lách trong dòng xe cộ, nhưng vẫn không cách nào đột phá khỏi vòng vây, sau cùng đành từ bỏ, nhích từng chút một tới điểm đến

  好不容易赶到了绿竹苑小区,骆少华锁好车,一路小跑着进入园区。现在已经接近上午九点,他已经对可以跟踪林国栋不抱希望。果真,当他来到22栋4单元501室门口的时候,清楚地看到防盗门与门框连接处的透明胶带已经被揭开了。Không dễ gì mới tới được tiểu khu Lục Trúc Uyển, Lạc Thiếu Hoa khóa xe xong, chạy vào trong khu vườn. Bây giờ đã sắp 9h sáng, ông đã không ôm hi vọng có thể theo sát Lâm Quốc Đông được nữa. Đúng thật vậy, khi ông chạy tới cửa phòng 501 ban 4 tòa 22, thấy rõ miếng băng keo trong dán ở cửa chống trộm và khung cửa đã bị xé rách

  看来林国栋已经出门了。只不过,骆少华在心里还保有一些小小的期待—万一他只是去早市买菜呢?Xem ra Lâm Quốc Đông đã ra ngoài rồi. Nhưng trong lòng Lạc Thiếu Hoa vẫn ôm chút hi vọng, biết đâu hắn chỉ đi chợ sáng mua rau thì sao?

  为稳妥起见,骆少华迅速退出22栋楼,走向对面的14栋楼,回到那个让他无比熟悉的地方,6楼缓台处的监视点。Vì để chắc chắn, Lạc Thiếu Hoa mau chóng rời khỏi tòa 22, chạy tới tòa 14, về lại chỗ mà ông vô cùng quen thuộc, chỗ giám sát nơi chiếu nghỉ lầu 6

  一切按部就班,熟稔得好像在自家厨房做饭一般:摘下挎包,塞进右手边的酸菜缸后面。然后弯下身,从左侧角落的空花盆里拿出两块砖头,垫在窗台下,这样既方便观察对面楼的5层,又不至于让双脚长时间地站在冰冷的水泥地面上。取出望远镜,拿出用食品袋装好的包子,放在楼道中的暖气管上—这地方既可以给食物保温,也不引人注目,万一有人上楼或者下楼,骆少华随时可以收起望远镜,迅速离开。Mọi chuyện như thường ngày, quen tới như đang làm cơm trong nhà bếp của mình vậy: Tháo ba lô xuống, nhét vào sau vại rau chua nằm phía tay phải. Sau đó cúi người xuống, từ chậu hoa trống bên góc trái lấy ra hai cục gạch, đệm dưới cửa sổ, như vậy vừa tiện quan sát lầu 5 phía đối diện, lại tránh cho đôi chân đứng lâu trên nền xi măng lạnh. Lấy ống nhòm ra, lấy túi thực phẩm đựng bánh bao để lên ống khí nóng trong lối cầu thang, chỗ này có thể giữ ấm thực phẩm, cũng không gây chú ý cho người khác, nếu có người lên lầu xuống lầu, Lạc Thiếu Hoa đều có thể nhanh chóng thu lại ống nhòm, mau chóng rời khỏi

 准备就绪后,骆少华向林国栋的房间望去。窗帘拉开,床上的卧具也叠得整整齐齐。小书桌上的笔记本呈闭合状态,平时摞在一旁的文稿也不见了。看来林国栋去交稿的可能性很大。骆少华看看手表,早市在九点半左右就散市,如果林国栋在十点前还不回来,基本就可以肯定他已经离家去供职的翻译公司了。Sắp xếp ổn thỏa xong, Lạc Thiếu Hoa nhìn sang nhà Lâm Quốc Đông. Rèm cửa mở, đồ đạc trên giường xếp ngay ngắn. Chiếc laptop trên bàn trong tình trạng đóng lại, xấp bản thảo bên cạnh thường ngày cũng không thấy đâu. Xem ra Lâm Quốc Đông có khả năng là đi giao bản thảo rồi. Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, chợ sáng tầm 9h30 đã tan chợ, nếu mười mấy phút nữa Lâm Quốc Đông không về, cơ bản có thể khẳng định hắn đã rời nhà để tới công ty phiên dịch rồi

  骆少华放下望远镜,稍感沮丧。不过这几个月来的跟踪,让他学会了一件事,那就是耐心地等待。他伸手取下暖气管道上的食品袋,里面有六个肉包子,还散发着微微的热气。骆少华取出两个,靠在一辆自行车上,慢慢地吃起来。Lạc Thiếu Hoa bỏ ống nhòm xuống, có chút ủ rủ. Nhưng theo dõi mấy tháng nay, khiến ông học được một điều, đó chính là nhẫn nại chờ đợi. Ông đưa tay lấy túi thực phẩm trên ống khí xuống, bên trong có 6 cái bánh bao nhân thịt, còn tỏa hơi nóng. Lạc Thiếu Hoa lấy ra hai cái, dựa lên chiếc xe đạp, chậm rãi ăn

  吃过早饭,他从背包里取出保温杯,喝了两口热水。胃里烧灼的饥饿感已经缓解,身上也暖和过来。骆少华点燃一支烟,打开笔记本,记下自己今天开始监视的时间和林国栋的情况。翻翻以往的记录,近一个月来,林国栋外出的情况明显减少,似乎外界的事物已经不能引起他的兴趣。看起来,他已经完全适应了恢复自由后的生活。这个过程所用的时间比骆少华预想的要少得多。而且,林国栋开始找工作,并且对这份工作颇为用心,似乎并不打算再度自我毁灭—也许这家伙真的打算平静地度过余生?Ăn xong bữa sáng, ông lấy bình giữ nhiệt từ trong ba lô ra, uống hai ngụm nước nóng. Cảm giác đói nóng rát trong dạ dày đã đỡ hơn đôi chút, cơ thể cũng ấm hơn. Lạc Thiếu Hoa châm một điếu thuốc, mở sổ ghi chép ra, ghi lại giờ giấc bắt đầu theo dõi của ngày hôm nay và tình trạng của Lâm Quốc Đông. Xem lại ghi chép trước đấy, gần tháng nay, tình trạng Lâm Quốc Đông ra ngoài rõ ràng giảm đi nhiều, tựa hồ sự vật thế giới ngoài kia đã không thể khiến hắn thấy hứng thú nữa. Xem ra, hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống được trả tự do. Thời gian cho quá trình đó ngắn hơn nhiều so với suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa. Vả lại Lâm Quốc Đông đã bắt đầu tìm việc và cũng chuyên tâm vào công việc đó, tựa hồ không tính hủy diệt mình lần nữa, có lẽ hắn thật sự tính bình yên sống hết quãng đời còn lại?

  骆少华想起了骆莹提出的问题:他能改吗?Lạc Thiếu Hoa chợt nghĩ tới vấn đề Lạc Oánh nhắc tới: hắn có thể thay đổi không?

  女婿向阳的想法大概是多数男人内心的一种渴望:蠢蠢欲动,又放不下祥和稳定的家庭生活。最好的状态就是在外扮演风流倜傥的花花公子,回家后摇身一变,化身为称职的丈夫和父亲。然而,随着年龄的增长,特别是当精力和财力都难以为继的时候,他也许会发现所谓千娇百媚都不过尔尔,卧榻旁熟悉的呼吸和清晨的一杯温水才是弥足珍贵的。Cách nghĩ của con rể Hướng Dương cũng giống với một loại khát vọng trong lòng đàn ông: Dại dột động lòng, lại không bỏ xuống được cuộc sống bình yên ổn định của gia đình. Trạng thái tốt nhất chính là ở bên ngoài làm kẻ lăng nhăng phong lưu phóng đãng, về nhà xoay người một vòng liền hóa thân thành người chồng người cha mẫu mực. Nhưng tuổi tác dần lớn hơn, đặc biệt là khi tinh lực và tài lực đều khó để tiếp tục nữa, có lẽ anh ta sẽ phát hiện cái gọi là xinh đẹp đến mấy cũng không bằng những thứ tầm thường, hơi thở quen thuộc bên giường và ly nước ấm vào mỗi sớm mới là thứ quý giá nhất

  但是,林国栋不一样。Nhưng Lâm Quốc Đông không giống vậy

  毕竟,他做过的事情,是绝大多数男人想都不曾想过的。Dù sao chuyện hắn đã làm, là chuyện đa số đàn ông đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới

  胡乱琢磨了一阵,骆少华看看手表,已经十点十分了。他重新拿起望远镜,向林国栋的房间望去。室内一切如故,林国栋依旧不见踪影。看起来,他的确去交稿了。Suy nghĩ một hồi, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, đã 10h10 phút. Ông cầm lấy ống nhòm, nhìn sang nhà Lâm Quốc Đông. Trong phòng vẫn như cũ, Lâm Quốc Đông vẫn không thấy tăm hơi đâu. Xem ra hắn thật sự đã đi giao bản thảo rồi

  骆少华看看酸菜缸后的背包,想了想,把背包拽出来,起身下楼。Lạc Thiếu Hoa nhìn cái ba lô đằng sau vại rau chua, ngẫm nghĩ, lấy ba lô ra, đứng dậy xuống lầu

  重新回到22栋4单元501室的门口,骆少华先留神观察了一下四周的动静,确定安全后,他摘下背包,取出一个小铁盒,挑拣一番后,取出两根细长的铁丝。Quay lại trước cửa phòng 501 ban 4 tòa 22, Lạc Thiếu Hoa chú ý quan sát động tĩnh xung quanh, sau khi xác định an toàn, ông bỏ ba lô xuống, lấy ra một chiếc hộp sắt, sau một hồi lựa đi lựa lại, lấy ra hai dây thép mảnh dài

  他把铁丝插入锁孔,轻轻地拨动着,眼睛半闭,仔细感受着手上的触觉,十几秒钟后,他睁开眼睛,用铁丝用力钩动,"咔嗒"一声后,门开了。Ông cắm dây thép vào ổ khóa, khẽ chọc nó, mắt khép hờ, cẩn thận cảm nhận xúc cảm trên tay, mười mấy giây sau, ông mở mắt ra, dùng sức kéo dây thép một cái "Lạch cạch" một tiếng, cửa mở

  骆少华松了一口气,心中既慰藉,也有小小的得意,退休了,手艺并没有丢。Lạc Thiếu Hoa thở phào một hơi, trong lòng an ủi, cũng có chút đắc ý, về hưu rồi, tay nghề vẫn không mất

  他迅速收好工具,拎起背包,闪进了室内。Ông mau chóng thu dọn đồ đạc, cầm ba lô lên, chui vào trong

  抬眼望向客厅的瞬间,骆少华感到一阵窒息感袭上心头。二十二年前的情景,仿佛在眼前徐徐展开。Vào giây phút đưa mắt nhìn về phía phòng khách, Lạc Thiếu Hoa cảm giác một trận nghẹt thở ập tới. Cảnh tượng 22 năm trước, dường như đang dần mở ra trước mắt

  他的身体晃了一下,不得不扶住门框才勉强站定。Cơ thể ông khẽ run rẩy, không thể không vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững

  冷静。冷静。Bình tĩnh, bình tĩnh

  不知道林国栋何时会返回,现在不是感慨的时候,要抓紧时间才行。骆少华反复告诫着自己,从背包里取出手套和脚套,穿戴完毕后,从客厅开始巡查。Không biết Lâm Quốc Đông khi nào mới về, giờ không phải là lúc cảm khái, phải nắm chắc thời gian mới được. Lạc Thiếu Hoa không ngừng nhắc nhở bản thân, từ trong ba lô lấy ra một bộ găng tay và bao chân, sau khi mang vào xong, bắt đầu tìm kiếm từ phòng khách

  门口曾摆放着一个木质枣红色鞋架,现在被一个宜家的铁质鞋架取代,上面只有一双棉布拖鞋,看起来林国栋最近并没有访客。客厅靠西侧的墙壁是一架米色格子布艺沙发,咖啡色的沙发巾已经很陈旧。骆少华对这条沙发巾还有印象,只不过它覆盖的曾是一张黑色牛皮沙发。Trước cửa từng để một kệ giày bằng gỗ táo đỏ, giờ đã được thay thế bởi kệ giày bằng sắt, bên trên chỉ có một đôi dép bằng vải bông mang trong nhà, xem ra Lâm Quốc Đông gần đây không có khách tới thăm. Phía tây phòng khách là bộ sô pha sọc ca rô màu gạo, khăn trải sô pha màu cà phê đã rất cũ. Lạc Thiếu Hoa vẫn còn ấn tượng với chiếc khăn trải sô pha này, chỉ là nó từng phủ lên một bộ sô pha da bò màu đen

  地板没有换,已经颜色褪尽,油漆斑驳,踩上去吱嘎作响。保持原样的还有客厅一角的大理石台面餐桌。桌上空无一物。骆少华走到卧室门旁的五斗柜前,拉开抽屉一一查看,除了日常的生活用品,没有特殊的东西。他抬起头,看看五斗柜上的一个相框,里面是一个白发苍苍的老妇,笑容既勉强又尴尬。他还记得这张脸,记得那苦苦哀求的表情和揪住自己衣角的手。Nền nhà không đổi, đã sờn màu, vệt sơn loang lỗ, giẫm lên nó phát ra tiếng lạo xạo. Vẫn giữ như cũ còn có chiếc bàn ăn mặt đá nằm trong góc phòng khách. Trên bàn không có gì cả. Lạc Thiếu Hoa đi tới chiếc tủ đứng trước cửa phòng ngủ, kéo hộc tủ ra xem, ngoài những vật dụng thường ngày, không có thứ gì đặc biệt. Ông ngẩng đầu, nhìn khung hình trên tủ đứng, trong đó là một bà lão tóc bạc trắng, nụ cười miễn cưỡng lại ngượng ngùng. Ông còn nhớ gương mặt này, nhớ vẻ đau khổ cầu xin và nắm lấy vạt áo của ông

  想一想,她应该已经去世十多年了。Tính ra thì bà ấy đã qua đời hơn 10 năm rồi

  客厅的东北角是卫生间,折叠门呈半开状态。骆少华侧着身子,勉强挤了进去,留意不要改动门被开启的角度。Phía Đông Bắc phòng khách là nhà vệ sinh, cửa xếp ở trạng thái nửa đóng nửa mở. Lạc Thiếu Hoa nghiêng người, miễn cưỡng chui lọt qua, chú ý không thay đổi góc cửa mở

  卫生间里还有微微的潮气,洗面盆里尚有水渍残留,台面上整齐地摆放着牙杯和香皂盒。骆少华扫视一圈,把视线投向窗下的老式不锈钢浴缸。Trong phòng vệ sinh còn có chút ẩm ướt, trên bồn rửa mặt vẫn còn vệt nước để lại, bên trên bày ngay ngắn ly đánh răng và xà phòng. Lạc Thiếu Hoa quét mắt nhìn một lượt, đem tầm nhìn hướng về chiếc bồn tắm kiểu cũ bằng thép không gỉ bên dưới cửa sổ

  他抿起嘴,走过去,静静地凝望着暗淡无光的浴缸内壁。它曾经亮洁如新,也曾经血水满溢。骆少华清晰地记得那些蓝紫色荧光的形态,流注状、喷溅状......王八蛋。骆少华暗暗骂道,他怎么可能还在这个地方平静地洗脸、刷牙?Ông nhếch miệng, đi qua đó, yên lặng nhìn thành trong của bồn tắm không chút sáng bóng. Nó từng sáng như mới, cũng từng chứa đầy máu. Lạc Thiếu Hoa nhớ rõ những cảnh tưởng ánh huỳnh quang màu xanh tím, máu chảy, bắn tung tóe... khốn kiếp. Lạc Thiếu Hoa thầm mắng, sao hắn có thể vẫn ở chỗ này mà bình tĩnh rửa mặt, đánh răng chứ?

  四处查看一番,并无异状。骆少华从原路退出卫生间,走到北侧的卧室门口,推推门,被锁住了。他弯下腰,从侧面仔细看了看门把手,一层薄薄的灰尘依稀可见。骆少华犹豫了一下,决定放弃开锁查看。这是林国栋父母的卧室,而且很久没有被开启过,应该没有什么勘查价值。Tìm kiếm khắp một lượt, không có gì khác thường. Lạc Thiếu Hoa theo đường cũ ra khỏi nhà vệ sinh, tới cửa phòng ngủ phía bắc, đẩy cửa, bị khóa. Ông cúi người, cẩn thận nhìn ổ khóa, trên đó phủ một lớp bụi mỏng. Lạc Thiếu Hoa do dự một chút, quyết định từ bỏ chuyện mở khóa để tìm kiếm. Đây là phòng ngủ của ba mẹ Lâm Quốc Đông, vả lại đã lâu chưa được mở qua, có lẽ không có giá trị gì để điều tra

  他转向南侧的卧室,发现房门虚掩着,轻轻推开,一股难以名状的气息扑面而来。Ông xoay người sang phòng ngủ phía nam, phát hiện cửa phòng đóng nhưng không khóa, khẽ đẩy ra, một mùi khó tả sộc tới

  那是人的体味、隔夜的食物以及洗漱品的混合味道。然而,骆少华闻到的远远不止这些。Đó là mùi cơ thể người, mùi thức ăn qua đêm và mùi hỗn hợp của các loại sản phẩm tắm gội. Nhưng Lạc Thiếu Hoa ngửi thấy không chỉ có vậy

  铁锈、泥土、初冬的水草、盛夏的暴雨......Mùi thép gỉ, bùn đất, rong rêu đầu đông, mưa bão mùa hè

  骆少华长长地呼出一口气,定定神,开始打量室内的一切。Lạc Thiếu Hoa thở dài một hơi, định thần lại, bắt đầu đánh giá mọi thứ trong phòng

  房间不大,但是摆放的物品很少,除了一张单人床外,就是衣柜和一套桌椅,倒也显得宽敞。所有的家具都是陈旧的样式,和二十三年前并无二致,连枕巾和被罩也是过时的面料和花色。室内唯一带有现代气息的就是书桌上的电脑和打印机。Căn phòng không lớn, vật bày trí bên trong rất ít, ngoài một chiếc giường đơn, thì chỉ còn một chiếc tủ quần áo và một bộ bàn ghế, nên nhìn có vẻ vẫn rất rộng rãi. Tất cả vật dụng trong nhà đều là kiểu dáng cũ, không khác gì 23 năm trước, đến cả bao gối và bao chăn cũng đều là chất liệu và kiểu dáng cũ. Trong phòng vật duy nhất mang lại chút mùi vị hiện đại chính là chiếc máy tính và máy in để trên bàn

  骆少华俯下身子,发现鼠标的表面已经被磨得发亮,看来这家伙对电脑的利用率相当高。他想了想,抬手翻开笔记本电脑,按下了电源键。Lạc Thiếu Hoa cúi người xuống, phát hiện chuột máy tính đã bị mòn tới phát sáng, xem ra tên này tần xuất tận dụng máy tính tương đối cao. Ông ngẫm nghĩ, rồi đưa tay mở laptop ra, ấn phím nguồn

  电脑无声地运转起来,很快,Windows的启动音乐响起,XP操作系统的蓝天绿地桌面也显现出来。骆少华松了口气,看来林国栋还不知道如何设置开机密码,否则又要费一番工夫。Máy tính lặng lẽ khởi động, rất nhanh, âm thanh của Windows vang lên, màn hình trời xanh cỏ thắm của Win XP hiện ra. Lạc Thiếu Hoa thở phào, xem ra Lâm Quốc Đông vẫn không biết cài mật mã, nếu không lại tốn công vô ích rồi

  他检查了一下硬盘里的文件,没什么发现,随即又打开IE浏览器,查看历史记录。林国栋在最近几日登录的多为新闻、在线翻译和专业词汇查询方面的网站。骆少华耐着性子,逐日查看下去,发现他在春节期间浏览过的网站最多,看来上网是他在那几天里唯一的娱乐消遣。Ông kiểm tra ổ cứng một lượt, không có phát hiện gì, rồi lại mở Internet, tìm trong lịch sử. Lâm Quốc Đông mấy ngày gần đây đa phần vào các trang mạng tin tức, dịch thuật và tra các từ chuyên ngành. Lạc Thiếu Hoa nhẫn nại, kiểm tra từng ngày, phát hiện hắn lên mạng nhiều nhất vào khoảng thời gian tết, xem ra lên mạng là thú vui tiêu khiển duy nhất của hắn trong những ngày đó

  骆少华很想知道这些网站的内容,可是他立刻放弃了这个想法,一来,此刻尚不知林国栋什么时候会回来,时间并不充裕;二来,林国栋今天早上曾使用过电脑,即使自己清除了今天的浏览记录,万一这家伙懂得查看历史记录,难免会露出马脚。想了想,他拿出手机,拍下了其中几天的浏览记录页面,留待以后慢慢查看。Lạc Thiếu Hoa rất muốn biết nội dung của những trang mạng này, nhưng ông liền từ bỏ suy nghĩ đó, một là, lúc này không biết Lâm Quốc Đông sẽ về khi nào, thời gian không đủ; hai là, Lâm Quốc Đông sáng nay đã từng sử dụng laptop, dù mình có xóa lịch sử tìm kiếm của hôm nay, lỡ như tên này biết xem lịch sử tìm kiếm, thì khó tránh khỏi bị lộ. Ngẫm nghĩ, ông lấy di động ra, chụp lại mấy trang tìm kiếm trong những ngày gần đây, đợi sau này từ từ kiểm tra

  关掉电脑,又把鼠标摆回原来的位置后,骆少华看看手表,决定撤离。他退出卧室,关好房门,径直向门口走去。刚碰到把手,他突然听到一门之隔的走廊里传来一阵脚步声,门镜里透出的光线也瞬间变暗。Sau khi tắt máy, để chuột về lại chỗ cũ, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, quyết định rút khỏi. Ông lui khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng, đi thẳng ra cửa chính. Vừa chạm vào tay nắm, ông đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ lối hành lang cách một cánh cửa truyền tới, ánh sáng chỗ mắt mèo trên cửa cũng đột nhiên trở nên tối tăm

  骆少华急忙闪到一边,背靠在门上,留神倾听着外面的动静。几乎是同时,脚步声也消失了。Lạc Thiếu Hoa vội tránh sang một bên, lưng dựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tựa hồ như cùng lúc, tiếng bước chân cũng biến mất

  骆少华屏住呼吸,大脑开始飞速转动。Lạc Thiếu Hoa nín thở, trong đầu chuyển động mau lẹ

  林国栋回来了?倘若如此,正面冲突就不可避免。是开诚布公,还是夺路而逃?后者大概要更靠谱,因为一旦林国栋知道骆少华私自潜入自己的家,闹将起来,场面恐怕就不好收拾。Lâm Quốc Đông về rồi? Nếu là thế, xung đột chính diện là điều khó tránh. Là thẳng thắn hay là tìm đường trốn? Cách sau có vẻ đáng tin hơn, vì một khi Lâm Quốc Đông biết Lạc Thiếu Hoa tự ý đột nhập vào nhà mình, làm lớn chuyện, thì cục diện e là không dễ dọn dẹp rồi

  看来唯一的选择就是等他进门后,一击将其放倒,趁乱脱身离开。骆少华打定主意,抬手将毛衣领子拉高,遮住口鼻,同时从挎包里掏出伸缩警棍,摆好架势,静待林国栋进来。Xem ra cách duy nhất là đợi hắn vào cửa xong, một đòn cho hắn ngã, nhân lúc đang hoảng loạn liền thoát thân. Lạc Thiếu Hoa đã có chủ ý, đưa tay kéo khóa áo lên cao, che tới mũi, đồng thời lấy gậy cảnh sát từ trong túi xách ra, chuẩn bị sẵn tư thế, yên lặng đợi Lâm Quốc Đông bước vào

  然而,几秒钟后,骆少华预想中的抖动钥匙及拧动门锁的声音并没有出现。相反,门外只是传来抖动塑料袋的细微声响,脚步声再起,越来越轻,最后消失了。Nhưng vài giây đã trôi qua, tiếng tra chìa khóa và vặn tay nắm trong suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa vẫn không xuất hiện. Ngược lại, ngoài cửa chỉ truyền tới tiếng túi nilon khẽ động đậy, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, ngày càng nhẹ, sau cùng là biến mất

  骆少华心下疑惑,却不敢妄动,依旧保持着原来的姿势,竭力捕捉着门外的任何一丝响动。足足半分钟后,走廊里还是一片寂静。他再也无法保持耐心,决定冒险在门镜里窥望一下。Lạc Thiếu Hoa cảm thấy nghi ngờ, nhưng không dám động đậy lung tung, vẫn duy trì tư thế cũ, cố gắng nắm bắt bất kỳ động tĩnh nào từ ngoài cửa. Cả nửa phút sau, lối hành lang vẫn một mảng yên tĩnh. Ông không thể nhẫn nại thêm nữa, quyết định mạo hiểm nhìn qua lỗ mắt mèo

  匆匆一瞥,楼道已经尽收眼底—空无一人。Nhìn một cái, lối cầu thang đã thu hết vào tầm mắt, vắng vẻ không một bóng người

  骆少华松了口气,看来刚才那只是下楼的居民而已。他轻轻地打开门锁,先探出头去左右看看,确定安全后,迅速闪身而出。Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy chỉ là dân sống ở lầu dưới mà thôi. Ông khẽ mở khóa cửa, đầu tiên đưa đầu ra nhìn xung quanh, xác định an toàn xong mau chóng lách người chui ra

  快步走出22栋楼4单元,骆少华低下头,穿过楼间的空地,直奔对面的14栋楼,回到6楼的监视点后,他才靠在墙壁上,大口喘息起来。Mau chóng rời khỏi tòa 22 ban 4, Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, xuyên qua khoảng trống của tòa lầu, đi thẳng tới tòa 14 phía đối diện, sau khi về tới chỗ giám sát tại lầu 6, ông mới dựa vào tường, thở hổn hển

  尽管只是虚惊一场,但是,因为情绪紧张和快速行动,骆少华觉得疲惫至极,他足足休息了半个小时之后才恢复过来。Dù chỉ là một phen hú vía, nhưng vì tâm trạng khẩn trương và hành động mau lẹ, Lạc Thiếu Hoa cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ông nghỉ ngơi đúng nửa tiếng mới hồi phục lại

  这次的入室"搜查"一无所获,更无法使骆少华对林国栋的评估有任何促进作用。骆少华能做的,只能是继续等待和监视。然而,这一等,就是华灯初上,夜色渐深。晚上九点之后,林国栋家的窗口仍是漆黑一团。Lần đột nhập vào nhà "điều tra" này không thu được kết quả gì, càng không cách nào khiến đánh giá của Lạc Thiếu Hoa đối với Lâm Quốc Đông có bất kỳ tiến triển gì. Lạc Thiếu Hoa có thể làm là chỉ có thể chờ đợi và giám sát. Nhưng lần chờ đợi này, mãi tới lúc lên đèn, sắc đêm dần tối xuống. Sau 9h tối, cửa sổ nhà Lâm Quốc Đông vẫn tối om

  他的晚归,与近期的行动规律明显不符。骆少华不知道他的去向,更无从查证。再等下去也不是办法,骆少华只能就此作罢。稍稍活动下僵硬的四肢后,他悄无声息地下楼,开车回家。Hắn về trễ, rõ ràng không phù hợp với quy luật hoạt động gần đây. Lạc Thiếu Hoa không biết hắn đi đâu, càng không có gì để điều tra. Cứ đợi mãi cũng không phải là cách, Lạc Thiếu Hoa chỉ còn biết bỏ cuộc. Sau khi khẽ hoạt động tứ chi đã cứng đờ, ông lặng lẽ xuống lầu, lái xe về nhà

  一进家门,骆少华惦记着去查看林国栋浏览过的网站,径直走向骆莹的卧室。一推门,先看到正在写作业的外孙向春晖。他随口问了一句:"你妈呢?" Vừa vào nhà, Lạc Thiếu Hoa nhớ tới mấy trang mạng mà Lâm Quốc Đông từng xem, liền đi thẳng tới phòng Lạc Oánh. Vừa đẩy cửa vào, đầu tiên là thấy cháu ngoại Hướng Xuân Huy đang làm bài tập. Ông tùy tiện hỏi một câu: "Mẹ con đâu rồi?"

  "没回来啊。"向春晖放下笔,"姥姥说我妈晚上有饭局。" "Vẫn chưa về ạ" Hướng Xuân Huy bỏ bút xuống "Bà ngoại nói mẹ con tối nay có hẹn"

  "嗯?"骆少华这才想起骆莹今晚和向阳的约会,他看看手表,已经快十点了。 "Hử?" Lạc Thiếu Hoa mới nhớ ra tối nay Lạc Oánh có hẹn với Hướng Dương, ông nhìn đồng hồ, đã sắp 10h rồi

  "她打电话回来了吗?" "Mẹ con có gọi điện về không?"

  "没有。"向春晖噘起嘴,"我还等着她给我的试卷签字呢。" "Không ạ" Hướng Xuân Huy bĩu môi, "Con còn đang đợi mẹ kí tên vào sổ liên lạc đây"

  骆少华皱起眉头。骆莹的社会关系比较简单,很少外出,即使临时有应酬,也会早早回家。今晚虽说和向阳见面,但是也不至于这么晚还不回来。正想着,金凤推门而入,一脸焦急的表情。Lạc Thiếu Hoa chau mày. Quan hệ xã hội của Lạc Oánh tương đối đơn giản, rất ít khi ra ngoài, dù có tiệc tùng xã giao đột xuất, cũng thường về nhà sớm. Tối nay tuy nói đi gặp Hướng Dương, nhưng cũng không đến nỗi khuya vậy rồi còn chưa về chứ. Đang suy nghĩ, Kim Phụng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng

  "我刚想给你打电话。"金凤捏着手机,"骆莹还没回来。" "Tôi vừa muốn gọi cho ông" Kim Phụng cầm di động trong tay "Lạc Oánh vẫn chưa về"

  "我知道。"骆少华急忙扶金凤坐下,"给她打电话了吗?" "Tôi biết" Lạc Thiếu Hoa vội đỡ Kim Phụng ngồi xuống "Gọi điện thoại cho nó chưa?"

  "打了好几遍了。"金凤晃晃手机,"这孩子始终不接。" "Gọi mấy lần rồi" Kim Phụng lắc lắc di động "Đứa trẻ này vẫn cứ không nghe máy"

  骆少华心下更加疑惑,嘴上却安慰金凤:"你别担心,没准他们吃完了饭,一起去看个电影也说不定。" Trong lòng Lạc Thiếu Hoa càng thêm nghi ngờ, nhưng vẫn an ủi Kim Phụng: "Bà đừng lo lắng, không chừng chúng nó ăn tối xong, cùng nhau đi xem phim cũng nên"

  "嗯,那倒是。"金凤的表情稍有缓和,起身去给骆少华准备晚饭。骆少华无心去开电脑,躲进卧室里,拨打向阳的电话。 "Ừm, cũng đúng" biểu tình Kim Phụng có chút dịu xuống, đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối cho Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa không có tâm trạng mở máy tính, chui vào phòng, gọi cho Hướng Dương

  铃声足足响了十几遍后,前女婿才接听:"喂,爸?" Điện thoại đổ chuông mười mấy lần, con rể cũ mới nghe máy: "A lô, Ba?"

  "你和骆莹在一起吗?"骆少华劈头就问,"她怎么还没回家?" "Cậu có ở cùng với Lạc Oánh không?" Lạc Thiếu Hoa liền hỏi "Sao nó vẫn chưa về?"

"嗯?"向阳的声音听起来比他还惊讶,"不会吧,七点多我们就分开了。" "Dạ?" giọng Hướng Dương nghe ra còn kinh ngạc hơn cả ông "Không phải chứ, 7h hơn bọn con đã tách nhau rồi"

  "那么早?"骆少华一惊,又追问道,"你没送她回来?到底怎么回事?" "Sớm vậy sao?" Lạc Thiếu Hoa kinh ngạc, lại hỏi tiếp "Cậu không đưa nó về? Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

  "我们......怎么说呢,聊得不太愉快。"向阳的语气颇为尴尬,"骆莹那个脾气,您是知道的,自己就走了......" "Bọn con...nói thế nào đây, trò chuyện không mấy vui vẻ" ngữ khí Hướng Dương có chút bối rối "Tính khí của Lạc Oánh, không phải ba không biết, liền tự mình rời khỏi..."

  骆少华打断了他的话:"你们约在哪里?" Lạc Thiếu Hoa ngắt lời anh: "Hai đứa hẹn ở đâu?"

  "华府大厦4楼的一家日本料理店。爸,其实我......" "Tại một nhà hàng Nhật trong Hoa Phủ plaza. Ba, thật ra con..."

  骆少华没有继续听下去,直接挂断了电话。Lạc Thiếu Hoa không nghe tiếp nữa, liền cúp điện thoại

  华府大厦距离这里不足五公里,就算是步行,骆莹也应该早就到家了。看来,这孩子和向阳谈崩了,心绪烦躁之下,也许又找个地方去喝闷酒了。Hoa Phủ plaza cách đây chưa tới 5km, cứ cho là đi bộ, Lạc Oánh cũng đã về tới nhà từ sớm rồi chứ. Xem ra, nó và Hướng Dương nói chuyện thất bại rồi, tâm trạng bực bội, có lẽ lại tìm nơi nào đó uống rượu

  他想来想去,还是觉得不放心,又拨打了骆莹的电话。这次等待的时间更长,骆少华正要挂断重拨的时候,电话突然接通了。Ông nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không yên tâm, lại gọi cho Lạc Oánh. Lần này thời gian chờ đợi càng lâu hơn, Lạc Thiếu Hoa đang muốn cúp để gọi lại, điện thoại đột nhiên được kết nối

  骆少华的心一松:"莹莹,在哪儿呢?" Lạc Thiếu Hoa cảm thấy nhẹ nhõm "Oánh Oánh, con đang ở đâu?"

  奇怪的是,骆莹并没有回应。听筒中传来一阵呼呼的风声,似乎身处一个空旷的室外场所。Kỳ lạ là Lạc Oánh không trả lời. Trong ống nghe truyền tới từng tràng tiếng gió, tựa hồ như đang ở một bãi đất trống

  "莹莹?"骆少华把手机贴近耳朵,"你在哪儿?" "Oánh Oánh?" Lạc Thiếu Hoa áp điện thoại sát vào tai "Con đang ở đâu?"

  听筒中依旧只有风声,渐渐地,骆少华分辨出其中还有一个人缓慢而平静的呼吸。正要开口发问,耳边突然传来一声轻笑。Trong ống nghe vẫn như cũ chỉ có tiếng gió, dần dần, Lạc Thiếu Hoa cũng phân biệt được trong đó còn có tiếng hô hấp chậm rãi mà bình tĩnh của một người. Vừa tính mở miệng hỏi, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ

  "呵呵。"随即,一个低沉的男声响起,"骆警官,你好。" "Hờ hờ" Sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên "Cảnh sát Lạc, chào ông"

  骆少华握住电话的手哆嗦了一下,心脏仿佛被人狠狠地攥住了,愣了几秒钟后,才失声问道:"你是谁?" Bàn tay đang cầm điện thoại của Lạc Thiếu Hoa khẽ run lên, tim như bị người ta bóp nghẹt, sững sờ mất vài giây, mới thất thanh hỏi: "Mày là ai?"

  "你知道我是谁。"男人的语气不紧不慢,"要找你女儿是吗?" "Ông biết tôi mà" ngữ khí người đàn ông không nhanh không chậm "Muốn tìm con gái ông phải không?"

  "莹莹在哪里?"骆少华噌地站了起来,厉声问道,"你对她做什么了?" "Oánh Oánh đâu?" Lạc Thiếu Hoa đứng bật dậy, gắt giọng hỏi "Mày làm gì con bé rồi?"

  "她现在恐怕不能接你的电话。"男人又笑了一下,"你真的想知道我对她做了什么?" "Nó e rằng không thể nghe điện thoại của ông được" người đàn ông lại cười "Ông thật muốn biết tôi đã làm gì nó sao?"

  "我警告你,"骆少华的声音颤抖起来,手机被他捏得咯吱作响,"你如果敢伤害我女儿......" "Tao cảnh cáo mày" giọng Lạc Thiếu Hoa khẽ run rẩy, di động bị ông nắm chặt tới phát ra tiếng răng rắc "Nếu mày dám làm hại con gái tao..."

  "我的手在她的胸上,三十多岁的女人,保养得还不错。"男人似乎并不在意骆少华的威胁,依旧自顾自地说着,"黑色的内衣。嗯,是我喜欢的类型,很性感......" "Tay tôi đang đặt trên ngực cô ta, người phụ nữ ngoài 30, chăm sóc giữ gìn không tệ" người đàn ông dường như không thèm để ý tới lời uy hiếp của Lạc Thiếu Hoa, vẫn thích gì nói nấy "Nội y màu đen. Ừm, là loại tao thích, rất gợi cảm..."

  "你别碰她!"骆少华终于吼起来,"否则我杀了你!" "Mày không được đụng vào con bé!" Lạc Thiếu Hoa cuối cùng cũng gào lên "Nếu không tao sẽ giết mày!"

  听筒另一边骤然陷入寂静。几秒钟之后,男人的声音再起,语气变得冰冷:"二十分钟后,地铁2号线,春阳路站,往世纪城方向,一个人来。" Đầu bên kia đột nhiên chìm vào yên lặng. Vài giây sau, giọng người đàn ông lại vang lên, ngữ khí trở nên lạnh lùng: "20 phút sau, tàu điện ngầm tuyến số 2, trạm Xuân Dương, về hướng thành phố Thế Kỉ, sẽ có người tới"

  说罢,男人就挂断了电话。Nói xong, người đàn ông liền cúp máy

  骆少华大骂一声,再拨打时,女儿的手机已经关机了。Lạc Thiếu Hoa mắng một câu, lúc gọi lại lần nữa, di động của con gái đã tắt

  他不敢再耽搁时间,起身向门外冲去,刚拉开房门,就和金凤撞了个满怀。Ông không dám chậm trễ, đứng dậy chạy ra ngoài, vừa mở cửa phòng, liền đụng vào Kim Phụng

  "怎么了?"金凤吃惊地看着目眦尽裂的骆少华,"我刚才听见你大喊大叫的。" "Sao thế" Kim Phụng kinh ngạc nhìn Lạc Thiếu Hoa mắt như muốn nổ ra "Vừa nãy tôi vừa nghe thấy ông hét lên"

  骆少华推开金凤,只说了句"在家等我"就冲出了家门。Lạc Thiếu Hoa đẩy Kim Phụng ra, chỉ nói một câu "Ở nhà đợi tôi" rồi xông ra ngoài

  此刻已经接近夜里十点半,马路上的车辆不多。然而,骆少华仍然觉得自己的速度不够快。他坐在驾驶室里,握着方向盘的手已经骨节毕现,冲所有排在他前面的车狂摁喇叭,至于红灯,早已不在他的眼中。Lúc này đã sắp 10h30, xe cộ trên đường không nhiều. Nhưng Lạc Thiếu Hoa vẫn cảm thấy tốc độ của mình không đủ nhanh. Ông ngồi trong buồng lái, tay cầm vô lăng đã lộ các khớp, ấn còi inh ỏi với những chiếc xe phía trước, còn đèn đỏ, sớm đã không nằm trong mắt ông

  女儿,我的女儿!Con gái, con gái tôi!

  一路狂奔,开到春阳路站地铁口的时候,距离对方指定的时间还有五分钟。骆少华锁好车,拎起背包冲进地铁站。跑到地铁线路示意图前,他草草浏览一番:2号线为横跨本市南北的一条地铁线。南边终点站为C市医学院,北边终点站为世纪城。骆少华没有耽搁,径直跑向售票口,不顾身后乘客的叫骂,插队买了一张从本站至世纪城终点站的车票。Chạy điên cuồng một mạch, lúc tới trạm tàu điện ngầm Xuân Dương, cách thời gian chỉ định của đối phương còn 5 phút. Lạc Thiếu Hoa khóa xe, cầm ba lô chạy vào trạm tàu điện ngầm. Tới trước bản đồ chỉ dẫn tuyến đường, ông xem lướt qua một lượt: tuyến số 2 là tuyến tàu điện ngầm kéo dài hai hướng nam bắc của thành phố. Điểm cuối phía nam là học viện y của thành phố C, điểm cuối phía bắc là thành phố Thế Kỷ. Lạc Thiếu Hoa không dám chậm trễ, chạy thẳng tới quầy mua vé, mặc kệ tiếng la mắng của các hành khách phía sau, chen vào mua một tấm vé từ trạm này tới trạm cuối của thành phố Thế Kỉ.

  拿到车票后,骆少华跑向站台,边跑边看手表。还有三分钟。时间虽短,但是足以让这个老刑警整理思路。Sau khi có được vé tàu, Lạc Thiếu Hoa chạy tới bến đợi, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Còn 3 phút nữa. Thời gian tuy ngắn, nhưng đủ để người cảnh sát già này sắp xếp lại suy nghĩ

  本站距离世纪城终点站还有七站的距离,途经房地产大厦、劳动公园、市政府广场、四会街、南湖、大西路电子市场和永清农贸批发中心。对方约自己到这里,不太可能同时把骆莹带过来,而是会指示他登上地铁,前往指定站点。Ở trạm này cách trạm cuối ở thành phố Thế Kỉ còn phải 7 trạm nữa, đi ngang qua trung tâm thương mại bất động sản, công viên Lao Động, quảng trường Chính Phủ, phố Tứ Hội, Nam Hồ, trung tâm thương mại điện tử đường Đại Tây và chợ đầu mối chuyên cung cấp sỉ các mặt hàng nông sản Vĩnh Thanh. Đối phương hẹn mình tới đây, có thể không dẫn theo Lạc Oánh, mà là chỉ thị mình lên tàu điện ngầm, đi tới trạm cuối

  他的意图是什么,骆莹为什么会落到他的手里,骆少华已经并不关心,现在最要紧的就是知道骆莹所处的地点。她和对方多待一分钟,就会增加一分钟的风险。而这个风险,是骆少华想都不敢想的—他太了解对方的手段和决绝的程度。Ý đồ của hắn là gì, Lạc Oánh sao lại rơi vào tay hắn, Lạc Thiếu Hoa đã không quan tâm, bây giờ quan trọng nhất là phải xác định được địa điểm của Lạc Oánh. Cô và đối phương ở cạnh nhau phút nào thì sẽ càng nguy hiểm phút đó. Mà nguy hiểm này, Lạc Thiếu Hoa nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ông quá hiểu thủ đoạn và mức độ tàn nhẫn của đối phương

  因为接听骆莹的手机的人,是林国栋。Vì người nghe điện thoại của Lạc Oánh, chính là Lâm Quốc Đông

  跑过通道,冲下扶梯,骆少华来到了春阳路地铁站的站台上。正在等车的乘客们惊讶地看着这个头发花白、气喘吁吁的老人。骆少华扫视一圈,没有看到林国栋的影子。抬头看看电子指示牌,距离下一班地铁进站还有一分钟。Chạy qua thông đạo, xuống cầu thang, Lạc Thiếu Hoa tới bến đợi của trạm tàu điện ngầm Xuân Dương. Hành khách đang đợi tàu đều kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc hoa râm, thở hổn hển này. Lạc Thiếu Hoa nhìn quanh một lượt, không nhìn thấy bóng dáng Lâm Quốc Đông đâu. Ngẩng đầu nhìn bản chỉ dẫn điện tử, cách chuyến sau còn chừng 1 phút

  骆少华一边喘息,一边拨打骆莹的手机—依旧是关机。Lạc Thiếu Hoa vừa thở dốc, vừa gọi cho Lạc Oánh, vẫn khóa máy

  他暗骂一声,靠在站台的立柱上,不断地打量着身边的人群。地铁将在午夜停运,前来搭乘的,多是些加班或者约会之后的青年男女。南终点站地处市郊,北终点站则是居民区相对集中的地方。因此,骆少华身处的这一侧站台,比对面要热闹得多。特别是列车将至,在站台上很快就聚集了一大群乘客。Ông thầm mắng một câu, dựa vào trụ ở bến đợi, không ngừng đánh giá mọi người xung quanh. Chuyến tàu nửa đêm, hành khách phần đông là những người tăng ca hoặc thanh niên nam nữ sau khi hẹn hò trở về. Trạm cuối phía nam là vùng ngoại ô, trạm cuối phía bắc lại là nơi tập trung dân cư tương đối đông đúc. Vì thế, Lạc Thiếu Hoa đứng ở bên đây của trạm, so với phía đối diện náo nhiệt hơn nhiều. Đặc biệt là lúc tàu sắp tới, trên trạm rất nhanh có một đám hành khách tụ tập lại

  骆少华身处人流中,情绪愈加急躁。眼看约定的时间已经到了,自己的手机仍旧毫无动静。Lạc Thiếu Hoa trong dòng người, tâm trạng càng thêm nôn nóng. Mắt thấy thời gian hẹn đã tới, di động của mình vẫn không chút động tĩnh

  女儿在哪里,她......还活着吗? Con gái đang ở đâu, nó...còn sống không?"

  不远处隐约传来轰隆的声音,随即,站台也微微颤动起来。乘客们开始陆续向塑料围挡前汇集,下一班地铁即将进站了。Cách đó không xa truyền tới tiếng ầm ầm, sau đó, trên bến đợi cũng khẽ rung lên. Hành khách bắt đầu lục tục vây quanh lớp màn chắn plastic, chuyến tàu tiếp theo sắp vào ga

  很快,白色车厢的地铁呼啸而至。停靠在站台上之后,塑料围挡上的电控门打开,大批乘客从车上走下,等待上车的乘客在站台上等待,偶有心急的,已经逆流而上,钻进了车厢。Rất nhanh, một chiếc tàu điện ngầm gầm vang lao tới. Sau khi cập bến, cửa tự động trước màn chắn plastic mở ra, rất đông hành khách từ trên xe bước xuống, còn những hành khách lên xe thì đang đứng trên bến đợi, thi thoảng có người nôn nóng, đã nghịch dòng tiến lên, chui vào trong thân tàu

  骆少华被熙攘的人群冲击得站立不稳,目光却始终在两边的车门上来回巡视。然而,依旧不见林国栋或者骆莹的踪影。他再次低头查看手机,既没有来电也没有短消息。Lạc Thiếu Hoa bị dòng người tấp nập đụng tới đứng không vững, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn quanh hai bên cửa xe. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đông hay Lạc Oánh đâu. Ông lại cúi đầu nhìn di động lần nữa, không có cuộc gọi tới cũng không có tin nhắn

  这王八蛋想干吗?Tên khốn kiếp này muốn làm gì?

  难道就让我在站台上傻等?Chẳng lẽ muốn mình ngốc nghếch đứng ở bến đợi này?

  站台上铃声响起,车厢关闭,塑料围挡上的电控门也缓缓合拢。本班地铁离站。骆少华站在原地,无助地看着列车在自己面前慢慢开动,心里既焦急又疑惑。随着速度的提升,车窗里的无数张面孔飞速掠去,渐渐化作一个个拖曳而去的光斑。Tiếng chuông trên bến vang lên, toa tàu đóng lại, cửa tự động trước màn chắn plastic cũng dần khép lại. chuyến tàu này đã rời bến. Lạc Thiếu Hoa đứng yên tại chỗ, bơ vơ nhìn chuyến tàu đang chậm rãi lướt qua trước mặt mình, trong lòng vừa nôn nóng lại vừa nghi ngờ. Theo tốc độ tăng dần, vô số gương mặt trong cửa sổ lướt qua, dần hóa thành vệt sáng kéo dài

  最后一节车厢在他眼前一闪而过。骆少华孤零零地留在了站台上,在他的余光中,却突然出现了一个人。Toa cuối đang lướt qua trước mắt ông. Lạc Thiếu Hoa cô độc đứng trên bến đợi, trong tầm mắt ông đột nhiên xuất hiện một người

  他下意识地抬起头,看见对面站台上,一个瘦削的身影正从候车椅上缓缓站起。Theo phản xạ ông ngẩng đầu lên, thấy bến đợi đối diện, một người đàn ông gầy gò đang ở ghế chờ chậm rãi đứng lên

  骆少华张大了嘴巴,双眼圆睁,看着林国栋慢慢地走向站台边缘,隔着塑料围挡,双手插在衣袋里,冲自己露出一个意味深长的笑。Lạc Thiếu Hoa há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe, nhìn Lâm Quốc Đông chậm rãi đi tới cạnh bến đợi, cách lớp màn chắn plastic, hai tay để túi áo, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa với mình

  他为什么会出现在那里?骆莹又身在何处?女儿是死是活?林国栋究竟想干吗?Sao hắn lại ở đây? Vậy Lạc Oánh ở đâu? Con gái còn sống hay chết? Lâm Quốc Đông rốt cuộc muốn làm gì?

  无数个问号在一瞬间涌入骆少华的脑海,他的思维已经中断,几乎如本能般冲向对面。然而,在他和林国栋之间,还隔着两组铁轨和一人多高的塑料围挡。Vô số câu hỏi trong nháy mắt hiện lên trong đầu Lạc Thiếu Hoa, suy nghĩ của ông đã bị gián đoạn, tựa hồ như bản năng lao tới phía đối diện. Nhưng giữa ông và Lâm Quốc Đông còn cách một đường ray và màn chắn cao hơn đầu người

  "我女儿呢?"骆少华扑在塑料围挡上,连连拍打着,声嘶力竭地吼道,"她在哪里?" "Con gái tao đâu?" Lạc Thiếu Hoa lao tới trước màn chắn plastic, đập liên tục, thất thanh gào thét "Nó ở đâu?"

  林国栋没有回答,依旧看着状如疯癫的骆少华,一脸揶揄的笑容。Lâm Quốc Đông không trả lời, vẫn nhìn Lạc Thiếu Hoa đang như kẻ điên, vẻ mặt cười nhạo

  这就是无能为力。Đây chính là bất lực

  掌握女儿生死的人就在几米开外,而他却不能前进哪怕一厘米。Kẻ nắm sự sống chết của con gái chỉ cách đó mấy mét, nhưng ông lại không thể tiến tới dù là 1mm

  黑暗的隧道里,隐约的轰隆声再次响起,一道灯光出现在拐角处,由远及近,越来越明显的气流开始在站台上翻涌。Trong đường hầm tối đen, tiếng ầm ầm loáng thoáng lại vang lên, một luồng ánh sáng xuất hiện ở một khúc ngoặc, từ xa tới gần, khí lưu bắt đầu cuồn cuộn ngày càng rõ lên bến đợi

  骆少华已经察觉不到这些,他现在唯一能做的,就是死死地盯着对面的林国栋,毫无意义地吼叫着。Lạc Thiếu Hoa đã không cảm nhận được những thứ này, thứ duy nhất ông có thể làm bây giờ chính là nhìn chằm chằm Lâm Quốc Đông ở phía đối diện, kêu gào vô nghĩa

  突然,林国栋抬起右手,将食指竖在唇边,向他做了一个噤声的手势。Đột nhiên, Lâm Quốc Đông đưa bàn tay phải lên, giơ ngón trỏ lên làm động tác "suỵt" với ông

  骆少华一下子停下来,上半身依旧俯在塑料围挡上,紧盯着对方的一举一动。Lạc Thiếu Hoa liền dừng lại, nửa người trên vẫn phủ lên màn chắn plastic trước mặt, dán mắt nhìn nhất cử nhất động của đối phương

  林国栋的左手从衣袋里抽出,抬起,"啪"的一声拍在面前的塑料围挡上。Tay trái Lâm Quốc Đông bỏ ra khỏi túi áo, giơ lên "Pa" một tiếng đập lên màn chắn plastic trước mặt

  一个血红的手印出现在围挡上。Dấu tay đỏ như máu xuất hiện trên màn chắn

  血。鲜红色的血。不断滴落、流淌的血。Máu, là máu tươi. Không ngừng chảy xuống

  骆少华的脑袋里轰的一声,最后一丝尚存的理智也随之消失。Trong đầu Lạc Thiếu Hoa ầm lên một tiếng, sau cùng một tia lý trí còn sót lại cũng theo đó mà biến mất

  骆莹!Lạc Oánh!

  他用尽全力向塑料围挡撞去。一下,两下。围挡摇晃起来,最终变形。电控门上沿分开一指宽的缝隙。骆少华从挎包里抽出伸缩式警棍,甩开,插入电控门的缝隙里,用力撬压着......Ông dùng hết sức mình tông vào màn chắn plastic. Một cái, hai cái. Màn chắn rung ring, sau cùng biến hình. Cửa tự động mở ra chừng một ngón tay, lạc Thiếu Hoa lấy gậy cảnh sát từ trong túi xách, kéo ra, cắm vào khe hở của cửa tự động, dùng sức bẩy...

  "你干什么?!" "Ông đang làm gì vậy hả?"

  伴随着一声又惊又怒的吼叫,两个地铁安全员冲了过来。Theo tiếng thét vừa kinh ngạc vừa tức giận, hai nhân viên bảo vệ của nhà ga chạy tới

  骆少华什么都听不到,眼前只有渐渐分开的电控门和对面那个还在不断向下流淌的血手印。Lạc Thiếu Hoa không nghe thấy gì nữa, trước mắt chỉ có cánh cửa tự động hé mở và dấu tay đầy máu ở phía đối diện đang không ngừng chảy xuống

  骆莹!我的女儿!Lạc Oánh! Con gái của cha

  忽然,眼前的一切发生了扭转,电控门和血手印通通向右转了九十度—骆少华被扑倒在地上。Đột nhiên mọi thứ trước mắt xoay chuyển, cửa tự động và dấu vân tay máu đều quay 90 độ, Lạc Thiếu Hoa bị xô ngã trên đất

  两个人的重量压在身上,骆少华一时动弹不得。然而,多年训练造就的身手,加之被林国栋激发的狂怒让他很快就爬起来,迅速放倒了两名地铁安全员。再次起身望向对面的站台时,林国栋的身影只是闪了一下,就被飞驰而过的地铁车厢挡住了。Trọng lượng hai người đè lên, Lạc Thiếu Hoa nhất thời không động đậy được. Nhưng thân thủ được tôi luyện nhiều năm, thêm vào đó bị Lâm Quốc Đông kích phát cuồng nộ khiến ông rất nhanh đã bò lên được, mau chóng làm hai nhân viên bảo vệ ngã xuống đường. Lúc đứng lên lại nhìn sang phía đối diện, bóng dáng của Lâm Quốc Đông chỉ thoáng qua một chút, liền bị tàu điện ngầm đang lao như bay che khuất

  开往南终点站的地铁进站了。Chuyến chạy về trạm cuối ở phía nam đã vào ga

  骆少华更加焦急。车厢内走出大量乘客,对面的站台上刹那间就人流涌动。他竭力在人群中寻找林国栋的身影,却始终一无所获。Lạc Thiếu Hoa càng thêm khẩn trương. Trong xe một lượng lớn hành khách, bến đợi đối diện phút chốc chỉ thấy dòng người đông nghịt. Ông cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lâm Quốc Đông trong đám người, nhưng không thu hoạch được gì

  此时,两个被打倒的安全员都龇牙咧嘴地站了起来,其中一个盯着骆少华跃跃欲试,另一个已经在用无线电呼叫保安员。Lúc này, hai nhân viên bảo vệ bị đánh ngã đều nghiến răng đứng dậy, một trong số họ nhìn Lạc Thiếu Hoa muốn lao vào thử xem sao, người còn lại đã dùng bộ đàm gọi bảo vệ tới

  骆少华咬咬牙,拎起背包向扶梯跑去。Lạc Thiếu Hoa cắn răng, cầm ba lô lên chạy về hướng cầu thang

  刚才的一番激斗反而让他冷静下来。仅靠他自己,显然已经没法救出女儿。所有的顾虑在骆莹的性命面前都一文不值。Sau hồi kích động lúc nãy ngược lại khiến ông bình tĩnh lại. Chỉ dựa vào mình ông, rõ ràng đã không thể cứu được con gái. Mọi lo lắng cho sinh mệnh Lạc Oánh đều vô dụng

  那鲜血,究竟是不是骆莹的?Máu đó, rốt cuộc có phải là của Lạc Oánh không?

  骆少华不敢再想,边跑边摸出手机,拨打了一个号码。Lạc Thiếu Hoa không dám nghĩ nữa, vừa chạy vừa sờ di động, gọi vào một số điện thoại

  几秒钟后,杜成的声音从听筒里传出:"老骆?" Vài giây sau, giọng Đỗ Thành truyền tới "Lão Lạc"

  "成子,你在哪里?" "Thành, ông đang ở đâu?"

  "家里。"听上去,杜成对他的来电颇为意外,"有事吗?" "Ở nhà" nghe có vẻ Đỗ Thành có chút ngạc nhiên khi thấy ông gọi cho mình "Có chuyện gì sao?"

  "马上给我定位一个手机号码,要快。"骆少华已经冲进了对面的站台,环视一圈,站台上空无一人,他暗骂一声,向杜成报出一串电话号码,"有消息立刻通知我。" "Mau giúp tôi định vị một số điện thoại, phải nhanh lên" Lạc Thiếu Hoa đã lao tới bến đợi phía đối diện, nhìn quanh một vòng, trên bến đợi không một bóng người, ông thầm mắng một tiếng, nói một dãy số cho Đỗ Thành "Có tin gì lập tức báo cho tôi biết"

  杜成犹豫了一下,但是很快做出答复:"好的,我这就给震梁打电话。" Đỗ Thành do dự một lúc, nhưng rất nhanh đã trả lời "Được, tôi gọi cho Chấn Lương đã"

  骆少华挂断电话,转身向出口跑去。还没跑到出站闸机,就看到几个保安员正围拢过来,试图拦住他。

"闪开!"骆少华大吼一声。也许是被他脸上凶狠的表情吓到,更是慑于他来势汹汹的气势,保安员们都有所畏缩。趁他们犹豫的工夫,骆少华从闸机上一跃而过,径直跑向站外。Lạc Thiếu Hoa cúp điện thoại, xoay người chạy ra ngoài. Còn chưa ra tới cổng, đã thấy mấy người bảo vệ đã vây tới, thử ngăn ông lại. "Tránh ra!" Lạc Thiếu Hoa gào lên. Có lẽ bị biểu tình trên mặt ông dọa, cũng có lẽ vì khí thế ngút trời của ông, đám nhân viên bảo vệ đều rụt lại. Nhân lúc họ đang do dự, Lạc Thiếu Hoa nhảy một cái ra khỏi cổng, chạy thẳng ra khỏi trạm

  来到街上,骆少华迅速向四周扫视,马路上只有几个零星的行人,车辆也很少。可是,林国栋依旧不见踪影。他顾不得喘口气,随即向自己的车跑去。Chạy tới ngoài phố, Lạc Thiếu Hoa mau chóng nhìn quanh một lượt, trên đường người qua lại thưa thớt, xe cộ cũng ít. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đông đâu. Ông không kịp thở, liền chạy tới xe mình

  刚刚发动汽车,杜成就打来了电话。Vừa khỏi động máy, Đỗ Thành đã gọi tới

  "老骆,找到了,在八一公园附近,而且位置不变。" "Lão Lạc, tìm thấy rồi, tại công viên 81, vả lại vị trí không di chuyển"

  "知道了。"骆少华一手举着电话,一手急转方向盘,脚下猛踩油门。 "Biết rồi" Lạc Thiếu Hoa một tay cầm điện thoại, một tay vội xoay vô lăng, ra sức đạp chân ga

  "老骆,那是骆莹的手机号。"杜成的声音也颇为急切,"她怎么了?" "Lão Lạc, đó là số điện thoại của Lạc Oánh" Giọng Đỗ Thành cũng có chút cấp thiết "Nó thế nào rồi?"

  "见面再说。"骆少华没有时间跟他解释,"你带几个人过去,拜托了!" "Gặp rồi nói sau" Lạc Thiếu Hoa không có thời gian giải thích với ông "Ông mang vài người tới đó, trông cậy vào ông!"

  "好,我这就出发。"听筒里传来脚步声,"你开着手机,保持联络。" "Được, tôi ở đây cũng xuất phát" trong ống nghe truyền tới tiếng bước chân "Ông mở điện thoại, giữ liên lạc"

  骆少华应了一声,绕过一辆出租车,向八一公园飞驰而去。Lạc Thiếu Hoa trả lời một tiếng, vượt qua một chiếc taxi, lao thẳng tới công viên 81

  八一公园位于城南,距离春阳街地铁站七公里左右的路程。骆少华驾车一路狂奔,不到五分钟就开到公园门口。刚停好车,就看见一辆帕拉丁SUV疾驰而来。杜成从车上跳下,朝骆少华跑过来。Công viên 81 ở phía nam thành phố, cách trạm tàu điện ngầm Xuân Dương chừng 7km. Lạc Thiếu Hoa lái xe như bay, không tới 5 phút đã tới trước cổng công viên. Vừa đậu xe xong, liền thấy một chiếc SUV lao vút qua. Đỗ Thành nhảy xuống xe, chạy tới Lạc Thiếu Hoa

  "震梁他们已经到了。"杜成的脸上满是亮晶晶的汗水,"正在公园里搜索。" "Bọn Chấn Lương cũng tới rồi" trên mặt Đỗ Thành mồ hôi sáng lấp lánh, "Đang tìm kiếm trong công viên"

  算起来,骆少华和杜成已经有几年没见了,甚至连话都没有说过。再次见面,杜成却不问缘由就出手相助。关键时刻,还是老伙计们靠得住。Tính ra, Lạc Thiếu Hoa và Đỗ Thành đã mấy năm không gặp, thậm chí cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Gặp lại nhau, Đỗ Thành lại không hỏi nguyên do mà ra tay giúp đỡ. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là chỗ để mấy lão già có thể dựa vào

  骆少华没有时间多感慨,拍拍杜成的肩膀,道了句谢谢后,就跑进了公园。Lạc Thiếu Hoa không có nhiều thời gian để cảm khái, vỗ vai Đỗ Thành, nói câu cám ơn xong liền chạy vào công viên

  骆莹的手机虽然已经关机,但是仍可以通过技术手段确定它的大概位置。那么,可能性就有三个,一是手机还在林国栋身上,二是在骆莹身上,三是已经被林国栋丢弃在别的地方。第一种可能性基本可以排除,因为手机被定位后,位置没有改变。林国栋不可能留在原地等骆少华找上门来。所以,后两种可能性是比较大的。骆少华更倾向于第二种可能性,因为从林国栋刚才和骆少华通话的情况来看,似乎他身处一个空旷的户外场所。八一公园的确符合这个特点。而且,骆莹也很可能就在公园里,因为如果她在公园外,应该很快被人发现。张震梁他们显然也想到了这一点,所以首先选择在公园内搜索。Dù di động của Lạc Oánh đã tắt, nhưng vẫn có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật để xác định vị trí khái quát của nó. Vậy thì, có ba khả năng, một là di động vẫn trên người Lâm Quốc Đông, hai là trên người Lạc Oánh, ba là đã bị Lâm Quốc Đông ném đi chỗ khác. Khả năng thứ nhất có thể loại bỏ, vì sau khi di động được định vị, vị trí vẫn không đổi. Lâm Quốc Đông không thể nào đứng yên một chỗ đợi Lạc Thiếu Hoa tìm tới cửa. Cho nên, hai khả năng sau tương đối cao. Lạc Thiếu Hoa hơi nghiêng về khả năng thứ hai hơn, vì theo hoàn cảnh của cuộc điện thoại vừa nãy với Lâm Quốc Đông, dường như hắn đang ở một bãi trống. Công viên 81 đích thực phù hợp với đặc điểm này. Vả lại, Lạc Oánh rất có khả năng ở trong công viên, vì nếu nó ở ngoài công viên, có lẽ rất nhanh đã bị phát hiện. Bọn Trương Chấn Lương có lẽ cũng nghĩ tới điểm này, nên đầu tiên chọn cách tìm kiếm trong công viên

  只是,骆莹即使被找到,还会活着吗?Chỉ là, dù có tìm được Lạc Oánh, nó còn sống hay không?

  骆少华不敢再多想,打开强光手电,在漆黑一片的公园里寻找着。此刻已近午夜,公园里人迹寥寥。为稳妥起见,骆少华从门口找起,连假山后和树下都不放过。然而,时间一分一秒地过去,除了发现几对正在隐蔽处亲热的男女外,丝毫不见骆莹的踪迹。骆少华越来越焦急,现在的气温是零下十五度左右,而且女儿很可能受了伤,她还能坚持多久呢?Lạc Thiếu Hoa không dám nghĩ nữa, bật đèn pin, tìm kiếm trong công viên tối đen như mực. Lúc này đã là giữa đêm, trong công viên thưa thớt bóng người. Để chắc chắn, Lạc Thiếu Hoa bắt đầu từ cổng tìm vào, đến cả hòn giả sơn và dưới gốc cây cũng không bỏ qua. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài phát hiện ra mấy đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau ra, thì không thấy bóng dáng của Lạc Oánh đâu. Lạc Thiếu Hoa ngày càng lo lắng, nhiệt độ lúc này khoảng -15 độ, vả lại con gái rất có thể đã bị thương, nó còn có thể gắng gượng được bao lâu?

  正想着,面前出现一道快速移动的手电光,还伴随着急促的脚步声。骆少华用电筒照去,看见杜成正快速跑过来。Đang suy nghĩ, phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng của đèn pin đang di chuyển mau chóng, còn kèm theo tiếng bước chân gấp rút. Lạc Thiếu Hoa soi đèn pin tới, thấy Đỗ Thành đang chạy nhanh tới

  "怎么样?" "Thế nào rồi?"

  "这边没有。"手电光下,杜成的脸色很不好看,"老骆,我去左边找,你去右边。" "Bên này không có" dưới ánh đèn pin, sắc mặt Đỗ Thành rất khó coi "Lão Lạc, tôi qua bên trái tìm, ông qua bên phải"

  骆少华应了一声,快速向旁边的岔路走去。他绕过一座雕塑,特意照了照雕塑背后,没有。Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, mau chóng rẽ về ngã bên cạnh. Ông vòng qua một pho tượng, đặc biệt soi đằng sau pho tượng, không thấy

  跑过一座木桥,看看桥下,没有。Đi qua một cây cầu gỗ, nhìn xuống dưới cầu, không thấy

  钻进一片灌木丛,没有。Đi qua một khu rừng, không thấy

  从时间和搜索人力分布来看,大半个公园已经被搜过了,还是不见女儿。骆少华的脚步越来越沉重,眼前也渐渐迷离一片。终于,他再也跑不动了,本想扶住一棵树歇口气,双腿却彻底软了下去。Theo thời gian và số người tìm kiếm, có lẽ đã tìm được một nửa công viên rồi, vẫn không thấy con gái đâu. Bước chân Lạc Thiếu Hoa ngày càng nặng nề, trước mắt dần trở nên mờ ảo. Cuối cùng, ông không chạy nổi nữa, muốn vịn vào một gốc cây để thở, nhưng đôi chân đã mềm nhũn

  他一屁股坐在树下,立刻感到了身下的坚硬和冰冷。然而,更冷的是他的心。愈发浓重的绝望袭上心头—骆莹也许不在这个公园里,抑或她已经被害了。Ông ngồi xuống gốc cây, liền cảm thấy dưới thân truyền tới cảm giác cứng và lạnh lẽo. Nhưng tim ông còn lạnh hơn. Một nỗi tuyệt vọng ngày càng nồng nặc ập tới tim ông, có lẽ Lạc Oánh không ở trong công viên này, hoặc có lẽ nó đã bị hại rồi

  骆少华觉得鼻子发堵,胸口也闷得厉害。终于他抬起头,冲着漆黑一片的公园,哭出了声。Lạc Thiếu Hoa cảm thấy sóng mũi cay cay, lồng ngực nghẹn ngào. Cuối cùng ông ngẩng đầu, òa lên khóc trong màn đêm đen nghịt của công viên

  "莹莹,你在哪里?"骆少华像一个恐惧的孩子,茫然无助,"快点儿出来,爸爸......" "Oánh Oánh, con đang ở đâu?" Lạc Thiếu Hoa như một đứa trẻ sợ hãi, không nơi nương tựa "Mau ra đây, ba..."

  那些沉默的树木、假山和水池并不回应,无声地看着这个哭泣的父亲。Rừng cây yên ắng, hòn giả sơn và hồ nước cũng không đáp lại, lặng lẽ nhìn người cha đang khóc lóc thảm thiết này

  忽然,骆少华听到衣袋里的手机响了起来。他急忙擦擦眼泪,掏出手机一看,是杜成。Đột nhiên, Lạc Thiếu Hoa nghe tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Ông vội lau nước mắt, lấy di động ra xem, là Đỗ Thành

  "喂?" "A lô?"

  "老骆,孩子找到了。"杜成的声音非常急促,伴随着喘息声,似乎还在奔跑,"在喷泉旁边的长椅上—还有个男的。" "Lão Lạc, đã tìm thấy Lạc Oánh rồi" giọng Đỗ Thành vô cùng gấp gáp, theo tiếng thở hổn hển, tựa hồ đang chạy "Trên ghế dài bên cạnh đài phun nước, còn có một người đàn ông"

  距离喷泉还有十几米的时候,骆少华就看到几个男人围在一张长椅旁,手电光笼罩在一个垂着头的女人身上。旁边是一个双手抱头,呈蹲坐状的男人。Lúc còn cách đài phun nước chừng mười mấy mét, Lạc Thiếu Hoa thấy mấy người đàn ông đang vây quanh chiếc ghế dài, ánh đèn pin bao trùm lên một người phụ nữ đang cúi đầu. Bên cạnh là một người đàn ông hai tay đang ôm đầu, ngồi xổm dưới đất

  骆少华快步跑过去,径直扑向长椅上的女人,急不可待地扳起她的头—没错,正是骆莹。Lạc Thiếu Hoa chạy nhanh tới, lao thẳng vào người phụ nữ đang trên băng ghế dài, vội vàng ngửa đầu cô ra xem, không sai, là Lạc Oánh

  同时,他感到一股湿热的气息喷在手上,还带着浓浓的酒味儿。Đồng thời, ông cảm nhận được một làn hơi thở ấm áp trên tay, còn mang theo mùi rượu nồng nặc

  骆少华一下子失去了全身的力气。她还活着。Lạc Thiếu Hoa nhất thời toàn thân mất hết khí lực. Nó còn sống

  骆莹身上盖着一件蓝色羽绒服,上半身随着父亲的动作无力地摇晃着。骆少华突然想起那个血手印,急忙拉开羽绒服,想查看她是否受了外伤。Trên người Lạc Oánh phủ một chiếc áo bông màu lam, nửa người trên vô lực lắc lư theo động tác của cha. Lạc Thiếu Hoa đột nhiên nhớ tới dấu tay máu, vội kéo áo lông ra, muốn xem cô có bị ngoại thương không

  "我刚才简单看了一下,没事。"张震梁走过来,他只穿着一件毛衣,正抱着肩膀打哆嗦,"不过人还昏迷着。看上去,好像是喝多了。" "Lúc nãy tôi có xem qua một lượt, không sao" Lúc Trương Chấn Lương tới, chỉ thấy nó mặc mỗi chiếc áo len, đang ôm vai run lẩy bẩy "Nhưng người vẫn đang hôn mê. Có lẽ đã uống nhiều rồi"

  骆少华不放心,还是上下查看了一番。的确,骆莹衣着完整,全身都没有血迹。他站起来,看看站着的几个男人,除了杜成和张震梁之外,其余几个都是刑警队的小伙子。Lạc Thiếu Hoa không yên tâm, vẫn kiểm tra một lượt. Đích thực Lạc Oánh vẫn không hề bị sứt mẻ, trên người không có vết máu. Ông đứng dậy, nhìn mấy người đàn ông đang đứng, ngoài Đỗ Thành và Trương Chấn Lương ra, mấy người còn lại đều trong đội hình cảnh

  "那个男的呢?" "Người đàn ông đó đâu?"

  "喏。"张震梁向蹲坐的男人扬扬下巴,"找到骆莹的时候,这王八蛋正在她身上摸摸搜搜的。" "Đấy" Trương Chấn Lương hất cằm về phía người đàn ông đang ngồi xổm "Lúc tìm thấy Lạc Oánh, tên khốn này đang sờ lung tung trên người cô ấy"

  骆少华用手电筒照向他。男人的头发又脏又乱,穿着一件看不出底色的破棉袄,似乎是个流浪汉。Lạc Thiếu Hoa dùng đèn pin soi vào hắn. Người đàn ông đó đầu tóc vừa bẩn vừa rối, mặc một chiếc áo rách rưới nhìn không ra màu sắc ban đầu, có lẽ là một kẻ lang thang

  骆少华上前揪起他的头发,男人仰起脸,哎哟哎哟地叫唤起来。Lạc Thiếu Hoa bước lên nắm tóc hắn, người đàn ông ngửa mặt lên, kêu oai oái

  不是林国栋。Không phải Lâm Quốc Đông

  尽管如此,一股怒气仍然从骆少华的心底泛起。他抬脚向男人踹去,后者跌坐在地上,一边躲避,一边大声惨号。Dù vậy, một luồng nộ khí vẫn cuộn trào từ trong đáy lòng Lạc Thiếu Hoa. Ông đưa chân lên đạp cho hắn một cái, ngã lăn ra đất, vừa tránh, vừa lớn tiếng thảm thiết kêu gào

  "行了。"始终默不作声的杜成拉住骆少华,"先送骆莹去医院吧。" "Được rồi" Đỗ Thành nãy giờ im lặng liền ngăn Lạc Thiếu Hoa lại "Đưa Lạc Oánh tới bệnh viện trước đã"

  市第四人民医院的走廊里,杜成、张震梁、骆少华三人等待着骆莹的消息,或坐或立,各怀心事。Trong lối hành lang bệnh viện nhân dân số 4 của thành phố, Đỗ Thành, Trương Chấn Lương, Lạc Thiếu Hoa ba người đang đợi tin tức của Lạc Oánh, hoặc ngồi hoặc đứng, ai nấy đều có tâm sự

  当年,因为杜成坚持认定许明良不是凶手,并多次要求重查此案,最终导致他和马健、骆少华等人反目。即使杜成在被下派至其他城市后重新调回,三人也已经形同陌路。特别是在马健和骆少华相继退休后,杜成和他们几乎断了联系。今晚骆少华突然找自己帮忙,让杜成感到非常意外。Năm đó vì Đỗ Thành kiên quyết nhận định Hứa Minh Lương không phải là hung thủ, và nhiều lần yêu cầu lật lại vụ án, cuối cùng khiến ông và bọn Mã Kiện, Lạc Thiếu Hoa trở mặt nhau. Dù sau này Đỗ Thành được điều về lại thành phố, ba người cũng đã trở thành người xa lạ. Đặc biệt sau khi Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa về hưu xong, Đỗ Thành và họ dường như cắt đứt liên lạc. Tối nay Lạc Thiếu Hoa đột nhiên tìm mình giúp, khiến Đỗ Thành cảm thấy vô cùng ngạc nhiên

  对此,骆少华同样解释不清。他只是觉得,在那个时刻,没有人会比杜成更能理解骆莹的危险处境,即使林国栋的存在是个永远不能向杜成道出的秘密。Về chuyện này, Lạc Thiếu Hoa không giải thích rõ. Ông chỉ cảm thấy, vào lúc này, không ai có thể hiểu được hoàn cảnh nguy hiểm của Lạc Oánh như Đỗ Thành, dù sự tồn tại của Lâm Quốc Đông vĩnh viễn là một bí mật không thể nói với Đỗ Thành

  因此,他始终垂着头,回避着杜成探询的眼神。Vì vậy, ông từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu, né tránh ánh mắt thăm dò của Đỗ Thành

  一个医生从某个病室走出,一边翻看手里的诊疗记录,一边匆匆向他们走来。Một bác sĩ từ phòng bệnh nào đó bước ra, vừa lật xem bệnh án trong tay, vừa chạy vội về phía họ

  "谁是骆莹的家属?" "Ai là người nhà của Lạc Oánh?"

  骆少华急忙站起:"我是。她怎么样?" Lạc Thiếu Hoa vội đứng dậy: "Là tôi, nó giờ thế nào rồi?"

  "没什么大事,轻度酒精中毒。"医生合上诊疗记录,"先输液,观察一下,没事就可以出院了。" "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ngộ độc rượu" bác sĩ gấp bệnh án lại "Ở lại truyền dịch, quan sát một chút, không có gì có thể ra viện"

  骆少华向医生连连道谢,脸上的表情如释重负。Lạc Thiếu Hoa liên tục nói cảm ơn với bác sĩ, biểu tình trên mặt như trút được gánh nặng

  杜成看看他,开口问道:"老骆,莹莹是怎么回事?" Đỗ Thành nhìn ông, mở miệng hỏi: "Lão Lạc, Oánh Oánh rốt cuộc là thế nào?"

  "和向阳见面没谈好,一个人喝闷酒去了。"骆少华勉强笑笑,"辛苦大家了—你怎么样,脸色蜡黄蜡黄的,身体不舒服?" "Gặp Hướng Dương nói chuyện không thành, một mình đi uống rượu" Lạc Thiếu Hoa miễn cưỡng cười "Vất vả mọi người rồi, ông sao thế, sắc mặt vàng vọt, không khỏe sao?"

  杜成知道他想岔开话题,只是简单作答:"病了,没关系。" Đỗ Thành biết ông muốn chuyển đề tài để nói, chỉ trả lời đơn giản "Bi bệnh, không sao"

  张震梁走过来,看看杜成的脸色,推着他往外走:"师父,你回去休息,我陪老骆。" Trương Chấn Lương đi tới, thấy sắc mặt Đỗ Thành, liền đẩy Đỗ Thành ra ngoài: "Sư phụ, thầy về nghỉ ngơi đi, để con ở lại cùng lão Lạc"

  "不用。"杜成轻轻地推开张震梁,"我和老骆谈谈。" "Không sao" Đỗ Thành khẽ gạt Trương Chấn Lương ra "Ta và lão Lạc cần trò chuyện"

  "哦。"张震梁转头看了看骆少华,起身走到远处的长椅上坐下。 "Ồ" Trương Chấn Lương quay đầu nhìn Lạc Thiếu Hoa, đứng dậy đi tới băng ghế dài ở phía xa xa rồi ngồi xuống

  杜成坐在骆少华身边,想了想,低声说道:"老骆,我们都是干刑侦几十年的人。有些话,不必掖着藏着—莹莹到底出了什么事?" Đỗ Thành ngồi xuống cạnh Lạc Thiếu Hoa, suy nghĩ một hồi, thấp giọng hỏi: "Lão Lạc, chúng ta đều là người làm trong ngành hình sự mấy chục năm. Có một số chuyện không cần phải giấu diếm, Oánh Oánh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

  "真的是喝多了,不接电话,所以我着急了。"骆少华躲开他的目光,"刚才医生的话你不是都听到了?" "Thật sự là do uống quá chén, không nghe điện thoại, cho nên tôi mới lo lắng" Lạc Thiếu Hoa né tránh ánh mắt của ông, "Lời bác sĩ nói lúc nãy không phải ông cũng đều nghe thấy rồi đó sao?"

  "二十多年前吧,莹莹上初中,期末考试没考好,不敢回家,去同学家睡了两天。"杜成观察着他的神色,"那时你都没像今晚这么着急。刚才听你的语气,我还以为莹莹被绑架了。" "Chừng hơn 20 năm trước, lúc Oánh Oánh học cấp 2, thi học kỳ kết quả không tốt, không dám về nhà, tới ngủ nhà bạn 2 ngày" Đỗ Thành quan sát sắc mặt ông "Khi đó ông cũng không nôn nóng như tối nay. Vừa nãy nghe ngữ khí của ông, tôi còn tưởng Oánh Oánh bị bắt cóc"

  骆少华的身体抖了一下:"成子,咱们老了,经不起折腾了。孩子有点儿闪失,就能要了我的命。" Lạc Thiếu Hoa khẽ run rẩy: "Thành, chúng ta đều già rồi, đã không chịu nổi giày vò nữa. Lỡ con trẻ xảy ra chuyện gì đều có thể lấy mạng của tôi"

  "我看你挺经得起折腾。"杜成踢踢骆少华脚下的挎包,"如果骆莹仅仅是不接电话,你至于带着警棍和望远镜吗?" "Tôi thấy khả năng chịu đựng giày vò của ông vẫn còn tốt chán" Đỗ Thành đá đá chiếc túi dưới chân Lạc Thiếu Hoa "Nếu Lạc Oánh chỉ vì không nghe điện thoại, mà ông còn mang cả gậy cảnh sát và ống nhòm sao?"

  骆少华下意识地低头,看见挎包的袋口敞开着,警棍的握柄和望远镜露出一角。Lạc Thiếu Hoa theo phản xạ cúi đầu, nhìn miệng túi xách mở, lộ ra cán gậy cảnh sát và một đoạn ống nhòm

  其实,他很难说清自己为什么会找杜成来帮忙。在意识到骆莹可能被害的时候,骆少华第一时间想到的就是杜成。也许在他的潜意识里,只有这个苦苦追踪了真凶二十几年的老朋友才能真正地体会到林国栋有多么危险。然而,此时此刻,对于事情的来龙去脉,他不能解释,也没法解释。他很清楚,任何理由和借口都瞒不过杜成。但是他不能让这件事暴露。否则他会在接到林国栋的电话后,第一时间就向老伙计们求助。Thật ra, ông cũng khó nói rõ được vì sao mình lại tìm Đỗ Thành giúp. Lúc ý thức được Lạc Oánh có thể bị hại, Lạc Thiếu Hoa nghĩ đến đầu tiên lại là Đỗ Thành. Có lẽ trong tiềm thức của ông, chỉ có người bạn già khổ sở hai mươi mấy năm trời để tìm ra hung thủ thật sự mới có thể hiểu được Lâm Quốc Đông nguy hiểm tới nhường nào. Nhưng vào lúc này, đối với nguồn cơn của sự tình, ông không thể giải thích, cũng không cách nào giải thích. Ông rất rõ, bất kỳ lý do và mượn cớ gì đều không giấu được Đỗ Thành. Nhưng ông không thể để chuyện này bị bại lộ. Nếu không ngay khi ông nhận được điện thoại của Lâm Quốc Đông đều có thể cầu cứu đồng nghiệp cũ

  林国栋一旦曝光,所有人都将面临灭顶之灾。他敢于劫持骆莹,并威胁自己,就是认定骆少华只敢一个人前来。Một khi Lâm Quốc Đông bị lộ, mọi người đều sẽ đối mặt với tai họa chết chung. Hắn dám bắt bí Lạc Oánh, uy hiếp mình, chính là đã nhận định Lạc Thiếu Hoa chỉ dám tới một mình

  骆少华一直以为自己是捕蝉的螳螂,没想到林国栋才是真正的黄雀。Lạc Thiếu Hoa vẫn cho rằng mình là bọ ngựa bắt ve, không ngờ tới Lâm Quốc Đông mới là chim sẻ thật sự

  "你到底在做什么?"杜成盯着骆少华,继续发问,"这件事和骆莹有什么关系?" "Ông rốt cuộc đang làm gì?" Đỗ Thành nhìn Lạc Thiếu Hoa chằm chằm, tiếp tục hỏi "Chuyện này có liên quan gì với Lạc Oánh?"

  骆少华的心里已是一片冰凉。他叹了口气,转身面对杜成,眼神空洞。Trong lòng Lạc Thiếu Hoa đã là một mảng băng giá. Ông thở dài, xoay người đối diện với Đỗ Thành, ánh mắt trống rỗng

  "没有。什么事都没有。" "Không có, không có chuyện gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top